NHỮNG NỖI ĐAU CŨ

Hôm qua mình đọc được một bài viết ngắn bàn về chủ đề “Bạn làm gì những khi nhớ đến người cũ?” trong nhóm QRVN. Bài viết thì cũng chẳng có gì đặc biệt với mình nhưng đã giúp mình soi chiếu lại được những gì bản thân đã trải qua và những gì mình có ở hiện tại. Mình ghi dưới phần bình luận:

“May mắn ghê, mình chỉ nhớ những người cũ cho mình những kỉ niệm đẹp. Còn những người từng làm tổn thương hay những việc làm mình tổn thương là khi mình chủ động thì mới nhớ ra. Mỗi khi tự dưng nhớ lại trong đầu mình tự chạy lại xuyên suốt những hình ảnh cũ. Như coi phim. hehe Không cần phải xem hình hay đọc lại cái cũ gì cả”.

Mình có khá nhiều người cũ. Thật. So với những đứa em, đứa bạn xung quanh mình, đứa thì cưới tình đầu, đứa thì chưa có mảnh tình vắt vai thì những gì mình đã trải qua hẳn đã xuất hiện ít nhiều trong những bộ phim tình cảm sướt mướt.

Mình không biết nên gọi đó là may mắn hay là một sự thất bại. Có lẽ là may mắn. Mình vẫn thường tự hỏi “những vòng lặp này đến khi nào mới dừng lại? Tại sao nhất định mình cứ mắc phải những sai lầm đó?”. Nhưng lúc này, khi ngồi soi rọi lại những  điều cũ kỹ mình thấy mỗi người đã qua cuộc đời mình là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau, gặp những vấn đề hoàn toàn khác nhau và bản thân mình cũng mắc phải những sai lầm khác nhau.


Mỗi câu chuyện đều đáng được trân trọng. Mà chỉ lúc này, khi mình đủ chín chắn để nhìn lại, mình mới thấy bản thân đã được thử thách rất nhiều (và tất nhiên đã vượt qua rất nhiều thử thách). Trong số những người cũ, có người vẫn là bạn tốt, có người mình chẳng bao giờ nhìn mặt… (mình tin rằng bản thân có đủ lý do để đối xử với ai đó theo cách mà mình nên làm) nhưng mà cũng phải công nhận một điều là: Mỗi câu chuyện đều là một bài học, xây lên thành từng mảnh ghép để có được mình như ngày hôm nay. (Mà may thay, mình nhiều người cũ thế mà chẳng bao giờ vô tình chạm mặt sau khi chia tay bao giờ. Mô Phật, trời Phật còn thương).

Có những người dạy mình cách trân trọng bản thân.

Có những người cho mình biết cần phải nói ra tất cả những gì mình cần, chứ không phải đợi đối phương đoán mò.

Có những người cho mình biết về về trải nghiệm an toàn trong tình yêu.

Có những người cho mình biết rằng “Ồ, hóa ra mình cũng đáng được yêu thương và đối xử tốt như vậy”

Có những người cho mình biết khoảng cách của tư tưởng chính trị quá lớn thì không nên đi cùng nhau. (nếu chục năm trước chắc mình nghĩ nó nhảm nhí lắm) 

Và mỗi người còn cho mình những góc nhìn hay ho trong công việc họ làm. (Giờ mới để ý là mình chưa quen ai trùng nghề nhau thì phải)

… Còn nhiều điều khác nữa.


Thế nên giờ đây, lâu lâu mình lại bất chợt nhớ về những câu chuyện cũ thì chúng đều là những kỷ niệm đẹp. Chúng thường chạy trong đầu mình như những thước phim điện ảnh, trong đó, mình sắm vai nữ chính, trải nghiệm lại tất cả những cảm xúc yêu đương. Chỉ khi nào mình muốn nhớ về lý do chia tay, những điều tổn thương, khi mình khao khát trải nghiệm lại những nỗi đau cũ thì mình sẽ chủ động nhớ lại chuỗi sự kiện đó. Còn cuộc đời mình, đáng nhớ chỉ có những điều đáng yêu. Mình biết ơn bản thân đã đi đến được sự tự do này. Biết ơn vì những may mắn này.

Những nỗi đau cũ mình đã sớm không còn tìm cách chối bỏ, nó vẫn nằm gọn trong một ngăn kéo nhỏ, gọn gàng. Đôi khi nếu muốn, mình lại kéo nhẹ ngăn kéo đó ra. Có đứa em nó bảo mình là “trap girl”, mà đâu ai biết, ai cũng có những ngăn kéo riêng, gọn gàng hay luộm thuộm, đóng hay mở, có khóa hay không thì còn tùy.


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến