NHỮNG CƠN MƯA ĐÊM

Ngồi trong quán ăn với món ngon mình yêu thích trước mặt, ấm nóng, nhưng mình đã chực trào khi nhìn thấy mấy anh shipper đội mưa đi giao đồ ăn. Mình nhớ lại những cơn mưa đêm khi mình còn nhỏ.

Hồi đấy, cứ thấy những cơn mưa đêm gần sáng là mình lại lo sợ mẹ một mình nơi trước cổng bệnh viện loay hoay với gánh đồ ăn sáng. Có đêm mình ra sớm thì thấy mẹ ướt như chuột, chỉnh hoài một cây dù rách giữa trời gió to. Ở đó thế mà ấm, thế mà yên tâm là mẹ đỡ được phần nào dù thật sự bản thân cũng chưa giúp được gì nhiều cho mẹ. Những đêm khác, ngủ đến sáng thì thôi, chứ giật mình dậy gần sáng mà trời đang mưa là lòng mình quặn thắt lại. Đến giờ, mình vẫn sợ tiếng mưa gần trên mái nhà hơn là đứng ngoài đường mưa to.


Giờ đây, khi gia đình đã ổn định hơn, may sao cha mẹ có thể nghỉ ngơi tuổi già mà không phải lao ra đường lao động như các cụ già mình thường thấy ngoài đường. Còn mình không còn nằm trong căn vách gỗ thưa gió luồn từng đợt nữa. Có thể mình vẫn chưa lo được đầy đủ trọn vẹn cho cha mẹ, nhưng mà mỗi tuần về chỉ cần ba mẹ còn khỏe là cũng yên tâm mà đi làm tiếp.

Ấy thế mà một vách ngăn vô hình vẫn hiện diện ở đó đôi khi không thể khiến mình trọn vẹn khi ở nhà. Mình chỉ mong một ngày mình có thể có đủ can đảm để hỏi câu mà mình đã giữ trong lòng suốt mấy năm nay. Những vết sẹo của đứa trẻ bên trong mình vẫn ở đấy đôi khi từng đợt quặn nhói trong lòng dù mình đã học cách chấp nhận.

Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền chọn cách sống thế nào. Mình may mắn khi gia đình không ép mình theo khuôn khổ, không áp đặt những tiêu chuẩn con nhà người ta. Hồi còn nhỏ ba mẹ chỉ mong mình được lên lớp, không hề bắt ép mình đứng hạng nhất, hạng nhì gì cả. Đến cấp ba thì chỉ mong mình có được tấm bằng tốt nghiệp chứ cũng chẳng hứa hẹn chuyện đại học. May mắn là mình được tuyển thẳng vào đại học. Tiền ký túc xá, tiền học phí, tiền sinh hoạt mỗi tuần 500 ngàn, ba mẹ vẫn cứ cho đều đều dù mình biết đôi lúc cũng túng thiếu. Có đợt trường mình mở lớp chất lượng cao, học phí mỗi năm 30 triệu (học phí bình thường chỉ tầm 4-7 triệu/năm), mình có hỏi dò cho vui thì vẫn bảo là nếu muốn thì ba mẹ sẽ ráng lo. Nhưng mình học lớp chính quy bình thường, cũng may mắn cầm được tấm bằng đại học trên tay, cũng thành một người có công ăn việc làm, cũng thành một người có chút giá trị cho xã hội. Mình may mắn đó chứ nhỉ.

Ngày đó mình hay tự hỏi tại sao mình cần phải tồn tại? Tại sao mình cần phải sống đến giờ phút này? Mình hay đưa ba mẹ ra làm lý do. Nhưng giờ mình đã thông suốt hơn rồi. Ba mẹ đã trao cho mình cơ hội để trải nghiệm cuộc sống này và mình cần trọn vẹn trải nghiệm kiếp sống này. Mình đã không còn những suy nghĩ mông lung về giá trị bản thân.

Nhưng thật sự, có những điều cần hỏi mình vẫn chưa thể hỏi. Những điều cần nói, mình vẫn chưa thể nói…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến