ĐẰNG NÀO CHẢ PHẢI SỐNG


 Cuộc đời sẽ kiểu:

“Ê! Dạo này vui quá hả. Trầm cảm lên. Đau khổ lên”

Rồi chúng ta có thể nào trưởng thành hơn sau những tổn thương mà cuộc sống đã mang lại? Hết lần này đến lần khác, tôi cứ nghĩ trái tim mình đủ rắn chắc để chống chọi lại bao nhiêu thứ trên đời. Ấy vậy mà, khi biến cố ập đến, tôi lại không ngờ mình vẫn biết đau. Vẫn là những hồi đau đớn không ngừng.

Khi niềm tin của tôi bị vùi nát, tôi đã thấy mình kiên cường đứng dậy cười trên nỗi đau. Nhẹ nhàng bước qua mà đi tiếp. Tôi nhìn nhận đó là một bài học như anh tôi nói. Cứ đi tiếp thôi.

Nhưng khi thông tin sức khỏe này ập đến bất thình lình ngay trong những ngày cuối cùng vượt qua covid thì tôi đã không còn đủ mạnh mẽ để cười trừ nữa rồi. Nước mắt tôi chảy trong vô thức. Tôi tự hỏi bản thân mình nó đã bao lần được sống dễ chịu. Tại sao phải luôn là tôi đối mặt với cả thảy những chuyện xui rủi thế này từ ngày đầu tiên được sinh ra? Tại sao tôi cứ phải luôn vật lộn trong cuộc sống này để học quá nhiều về sự khổ đau. Cuộc đời có quá tàn nhẫn với tôi rồi không?

Đời là bể khổ? Người ta chỉ hết khổ khi qua đời? Có thật sự như vậy không? Có thật sự mọi nỗi đau sẽ không còn?

Tôi hi vọng bản thân có thể sống mạnh khỏe trong ít nhất 15 năm nữa, để chăm sóc cho cha mẹ thật tốt, để kiếm tiền trả lại mọi khoản nợ đã vay bạn bè. Chỉ lúc đó tôi mới có thể buông xuôi mọi thứ mà ra đi. Trách nhiệm. Chả biết đó là may mắn hay ràng buộc tôi phải có với cuộc đời này. Thôi thì mặc kệ. Dù sao cũng phải sống thì cũng phải sống một cuộc đời cho ra hồn vậy. (Câu này từng nghe ở đâu nên nói lại chứ không có ý đạo)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến