NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI

Nhiều người gần đây hay hỏi em rằng, em cảm thấy thế nào…
Có người lại hỏi có buồn không...
Có người lại khuyên đừng buồn nha...

Người yêu cũ có người yêu mới, còn em thế nào?

Thật ra thì cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng nghĩ đơn giản thế này, người xứng đáng luôn nhận được điều gì xứng đáng. Nếu em không được nhận như vậy, em phải tự xem lại mình thế nào.
Khoảng thời gian đã qua là điều đáng quý. Mình có một khoảng thời gian đủ dài để bước cùng nhau, trải qua nhiều chuyện, vui có, buồn có, hoạn nạn có và bước vào cuộc sống của nhau. Có nhiều lúc em cứ nghĩ, ồ, có lẽ đây là cuộc sống em đã chọn, ổn rồi đấy. Nhưng rốt cuộc, sau mọi chuyện thì dù cho có là cổ tích thì nó cũng phải kết thúc thôi. Vấn đề là ta chọn cách kết thúc như thế nào.
Có lẽ, mọi người đã nhầm lẫn dấu chấm hết được đặt cách đây mấy hôm. Nhưng thực tế là dấu ba chấm đã xuất hiện cách đây gần 1 năm rồi. Ba dấu chấm lửng đầy ray rứt bám theo em vài tháng trời mà có lẽ chỉ mới cách đây chừng 1 tháng, em mới lựa chọn kết thúc.
Câu hỏi thường đặt ra tiếp theo là, tại sao?
Và không cần đoán, mọi người cũng có thể biết được rằng “không hợp”.
Thật ra, ai cũng có lỗi sai của người đó cả. Và khi người này không còn đủ sức chịu đựng người kia nữa thì “bùm”, vỡ tan thôi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em.
Bây giờ nếu hỏi em có buồn không. Có.
Nếu hỏi em có vui không. Có.
Nói không quan tâm, nói không buồn thì chắc chắn là điều dối lòng. Nó cũng ở hơn mức tò mò một chút và một cảm giác hơi buồn cười. Vì mọi diễn biến của vài ngày qua là điều em đã dự tính được. Chỉ duy nhất một điều em không dự tính được đó là cảm xúc của em. Em từng rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này. Ồ, một cô gái say bét nhè, khóc lóc đến thảm thương, đầu tóc rối bù, mặt mũi tèm lèm ra.
Nhưng lúc này em đón nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng. Vì em có những mối quan tâm khác rồi. Nên cảm xúc em cũng chia nhỏ ra cho nhiều thứ xứng đáng hơn.
Cảm ơn người đồng hành trong một khoảng thời gian đủ dài. Để lúc này em phải tự nhìn lại mình. Em có phải là một cô gái tốt không? Em có giỏi không? Em có xinh đẹp không?
Yes. Tất nhiên rồi.
Ở một mức độ nào đó, em tốt, em giỏi và cũng xinh xinh. Nếu tự nhận em là xấu xa, dở tệ… thì chắc hẳn là đang chờ đợi một lời khen. Không. Em thấy mình ổn đó chứ. Vậy thì, vì sao em không xứng đáng nhận được những điều đấy nhỉ. Ồ. Vì em xứng đáng cho những điều tốt đẹp hơn. Không phù phiếm nhưng đủ chân thành.
Mấy ngày qua thật sự là em có hơi bét nhè khi hầu như ngày nào cũng nhậu nhẹt, cả cái instagram tràn ngập ảnh bia bọt. Nhưng như thế không có nghĩa là em buồn, em gục ngã. Đơn giản vì em tự trao cho mình nhiều cơ hội hơn để bước ra với những mối quan hệ mới. Quan hệ đó không phải nam – nữ, yêu đương. Chỉ là một ngày, mọi người cùng nhau ngồi vào một cái bàn, kể chuyện và lắng nghe nhau. Đời cứ thế mà trôi đi.
Tối nay trời Sài Gòn mưa sau một ngày mịt mù khói sương (có lẽ do ô nhiễm).
Trước khi rời cơ quan đi về nhà, em vẫn bôi son và một chút nước hoa.

hoadaichomua

Bài đăng phổ biến