HOÀNG TỬ VÀ ĐÓA HỒNG GAI

Một ngày, anh nói với em về những cảm xúc thật sự trong bản thân mình. Anh bảo tình cảm anh dành cho em chỉ hơn mức thích một chút, nếu cứ tiếp tục, anh sẽ vẫn không thể đạt được cái tình cảm mà em kỳ vọng ở anh.



Nhưng thật sự là, em không kỳ vọng gì quá nhiều cả. Em chỉ biết mỗi ngày mình cười với nhau, nói với nhau vài lời, cuộc sống bớt cô đơn một chút thôi. Nhưng rồi anh nói rằng anh đã cố gắng, cố gắng để yêu em. Tại sao nhỉ. Vì em không hề muốn cố gắng một kiểu như thế. Sao chúng ta cứ phải lo nghĩ về quá khứ hay tương lai mà lại bỏ quên niềm vui ở hiện tại. Em không hiểu.

Vì em cũng chỉ có thể dừng lại ở mức thích anh. Nhưng bản năng muốn che chở của em rất lớn. Em không muốn buông bỏ anh trong những lúc tuyệt vọng. Chúng ta có thể gọi đó là tình đồng loại, tình bạn, hay bất cứ cái gì cũng được, chỉ là… Em nghĩ là em nên ở bên cạnh anh. Em không yêu anh. Nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh. Có thể là người lạ, người dưng hay gì cũng được. Chỉ là ở cạnh và nhìn anh vượt qua khỏi mọi thứ rất sh!t đấy.

Nếu anh nói "em đừng thương hại anh", em sẽ giết anh đấy. Vì em không dư thừa tình cảm đến mức phải thương hại ai đó, anh hiểu không. Em thương anh, và em muốn anh cười, nụ cười hạnh phúc đấy. Khi đấy anh là hoàng tử.


Anh nhớ không. Em gọi anh là hoàng tử. Vì sao anh biết không. Vì hoàng tử thuộc về thế giới cổ tích. Tất nhiên, hoàng tử không thể thuộc về một cô gái bình thường được. Nhưng hiển nhiên, chàng ấy vẫn là hoàng tử. Thế nên, anh đừng xin lỗi vì không thể trở thành hoàng tử của em. Vì trên đời này không tồn tại hoàng tử CỦA em. Còn hoàng tử vẫn là hoàng tử. Anh vẫn là hoàng tử. Đừng xin lỗi em vì điều đó.

Anh không xứng đáng với điều gì cả? Không, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, nhưng bằng cách này hay cách khác cuộc sống “ngược đãi” chúng ta, tạo ra những vết thương và khiến chúng ta trưởng thành, hoặc không. Có những người mãi mãi chôn vùi thanh xuân ở tuổi 22, 20, 18… Nhưng em thấy thật đáng tiếc khi chúng ta để mặc cuộc sống ngược đãi mình nhưng chúng ta không thể tự nuông chiều bản thân. (Hay ít ra là để ai đấy làm điều đó với chúng ta).


Nụ hôn của chúng ta không hề nhạt nhẽo. Chúng có mùi bắp rang, coca và… thuốc lá. Phải không? Đó là lần đầu tiên em thử “liếm cái gạt tàn”. Không tệ lắm. Nhưng dường như đó là dư vị còn sót lại trong em cho đến tận hôm nay. Có lần em nói anh bỏ thuốc đi. Lúc đấy em biết mình chỉ nói vu vơ thôi, vì chắc chắn, lời nói mình chẳng mấy trọng lượng đủ để khiến người khác làm điều gì đó.



Nhưng mà anh em nhớ anh nói câu gì đó, đại loại là đợi em chinh phục được anh. Ngay lúc đó em biết là mình không thể rồi. Nhưng thật sự mà nói, em mong sẽ có một người đủ sức khiến anh bỏ thuốc. Có lẽ người ấy sẽ là người khiến anh khóc được chứ không còn làm con khỉ diễn trò với một trái tim trống rỗng nữa.



Tạm biệt. Đó là câu nói gần như là tệ nhất em nghe anh nói từ khi mình quen nhau. Em cảm giác được sự mệt mỏi của anh. Bạn em nó bảo, hay là em cứ quan tâm đi, không hẳn tất cả là là vì đối phương mà chỉ để thỏa mãn cái mong muốn được quan tâm của bản thân mình. Thật sự mà nói, em đang lo lắng cho anh lắm đấy. Em không biết sao mình lại như vậy, quyền gì, mình được gì tại sao, nhưng thật sự, đó là lo lắng. Nhưng để quan tâm người không cần mình nữa thì hẳn là không có gì tệ hơn. Khác nào tự lấy dao cắt thịt mình một chút. Khác nào siết chặt một bụi hồng gai. Dại dột thật. Nhưng em không muốn anh gặm nhấm nỗi cô đơn của bản thân mình rồi vẫy vùng trong đống bùn đấy. Em muốn bước vào đấy cùng anh, không phải cùng anh sống trong đống bùn đấy, mà là cùng anh bước ra khỏi đống đấy. Cho em được ôm anh, dù bụi hồng đầy gai có thể khiến em chảy máu. Khi anh ổn rồi, em sẽ đi, có được không?

IVY PHAN

Bài đăng phổ biến