BỌT BIỂN
3 ngày có phải quá nhanh không nhỉ? Đủ để một câu chuyện diễn
ra và kết thúc. Và ngày mai mình thức dậy biết đâu mọi thứ chỉ là mình vừa trải
qua một giấc mơ thật dài. Và thứ duy nhất còn lại chỉ là một vết thương cứ nhoi
nhói ở trên ngực.
Thật đấy. Nếu một ngày “bùm”, mọi thứ biến mất, biến mất thật
đấy, như chưa từng xuất hiện, thì sao nhỉ. Thì hẳn Ivy sẽ rất là buồn. Chắc chắn
Ivy sẽ rất là buồn và… tự mình đi nhặt từng mảnh vỡ lại rồi dùng keo con voi,
keo con chó hay bất cứ thứ keo gì có thể gắn lại được.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà. Phải không?
Có vẻ vì một điều quá đặc biệt mà hôm nay từng là một ngày rất
đặc biệt với mình. Một ngày mà tim mình đã ngừng đập trong một khoảnh khắc dài.
Chết lặng. Nghẹn. Và đau. Rồi ngu ngốc.
Chúng ta lãng phí thanh xuân của mình vì những điều gì nhỉ.
Quên đi được là tốt.
Chúc mừng năm mới.
Nỗi buồn rồi sẽ tan như bọt biển
IVY PHAN