KHÓC GIỮA SÀI GÒN

“Có ai nói với em là em mạnh mẽ như một thằng đàn ông chưa?”
“Ai cũng nói em vậy cả. Nếu có ai đó nói em thật nữ tính, thì đó mới là chuyện lạ”
Hay là thôi, đừng mạnh mẽ nữa...
Tôi là đứa con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Các anh chị tôi đều đã lớn tuổi, có gia đình và đều sống gần ba mẹ.
Gần 5 năm nay, tôi một mình lên Sài Gòn học đại học và giờ thì là làm việc.
Những lúc gần như khủng hoảng như thế này, công việc dồn dập, bạn bè bận rộn, không người yêu và đang tới kỳ kinh, tính tình tôi bẳn gắt như Sài Gòn sớm nắng chiều mưa.
Lúc này, 00:35, tôi đang ở trong căn trọ ọp ẹp của mình, vừa xong công việc dồn dập cộng với căn bệnh ngứa như sida tái phát làm tôi muốn khóc chết đi được.
Vừa kết thúc công việc cuối cùng trong ngày, nhấn cái nút xuất bản, tôi lại muốn ngả vào lòng ai đó mà khóc. Không muốn kể lể gì, chỉ muốn khóc thôi. Và có ai đó sẽ xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Mỗi lúc như vậy tôi lại tự hỏi mình rằng: Sao vậy? Sao phải ở đây? Sao phải khổ sở thế này? Tắm khuya vậy đột tử thì có ai biết không? Sao không về nhà đi? Có ba nấu cho ăn, có mẹ chăm cho, sao không về nhà đi?
RỐT CUỘC TÔI Ở ĐÂY VÌ CÁI GÌ?
Mỗi lúc như vậy, tôi như lọt thỏm vào cái hố sâu rất sâu vậy. Mệt mỏi vô cùng. Và tận cùng là một nỗi cô đơn như gặm nhắm tôi vậy.
Tôi có thói quen bừa bộn xung quanh chỗ ngủ. Mọi đồ đạc cần thiết tôi sẽ xếp chúng xung quanh chỗ nằm. Tôi sẽ lọt thỏm trong đống lộn xộn đó. Và an yên đi ngủ. Cảm giác được bảo vệ. Cảm giác sẽ không còn trống vắng nữa.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc về nhà, ngày 2 buổi đi làm, đúng giờ thì về, cuộc sống xoay vong, ổn định… và chết mòn dưới bánh xe thời gian thì tôi sẽ như thế nào…
Tôi không biết lý tưởng mình nằm ở đâu. Thật đấy. Đã đến hạn 5 năm cho câu hỏi của thầy trưởng khoa “5 năm nữa, các em sẽ là ai?” Tôi là ai bây giờ? Một đứa dựng phim chỉ mải miết kiếm tiền và kiếm tiền? Một kỹ thuật viên? Hay đã là một biên tập viên rồi? Không. Tôi chưa làm được gì cả? Nhưng nhen nhóm một hy vọng rằng mình có thể góp phần gì đó, rằng tôi sẽ bám rễ ở Sài Gòn này ngày một nhiều và một ngày nào đó, nếu tôi không còn sống ở đây nữa, thì hẳn, Sài Gòn đang chịu một sự thiệt thòi không nhỏ.
Tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày cho công việc của mình, cho cơ quan, cho các sếp, cho tôi, và cho gia đình mình. Thế đã đủ chưa? Nếu tôi vẫn chưa là ai, nhưng tôi vẫn đang cố gắng cho việc hiện tại và chẳng biết mình sẽ là ai thì có ổn không? Tôi không biết nữa.
Tôi biết, chỉ một giấc ngủ thôi, rồi ngày mai, tôi sẽ lại bình thường, sẽ lại vào guồng công việc và những điều hôm nay mình viết ra đây sẽ là một đống tạp nham rất buồn cười… Nhưng tôi cứ viết ra thôi, để đấy… và một ngày khi tôi đủ mạnh mẽ, thì đây sẽ là một thứ để tôi nhắc nhớ về khoảng thời gian khó khăn của mình.
Đừng trách tôi viết khó hiểu, vì chính tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi cảm xúc của mình lúc này và càng không biết bản thân mình muốn gì.
Đừng phức tạp quá
Cứ viết đấy
Để đấy
Và đi ngủ thôi
---
“Em đừng nên mạnh mẽ quá. Yếu đuối một chút đi, để cho người khác bảo vệ em nữa”
Nhưng em đã lỡ quen với chúng rồi…
@hoadaichomua

Bài đăng phổ biến