NGƯNG PHÁN XÉT

Bắt đầu hành trình để chữa lành cho chính mình, hành trình kết nối bản thân để có thể bước vào đời sống an lạc vĩnh cửu là một hành trình dài mà mình chỉ mới đi được một đoạn rất ngắn.

Từng có trải nghiệm đối diện rõ ràng với những điều tốt đẹp ấy, nên mình hiểu được mục đích của sự chọn lựa này: mình muốn sự an lạc đó sẽ luôn hiện hữu trong mình, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

unsplash.com-----@notquitemax
@notquitemax---unsplash.com

Cảm giác đó là gì?

Với những trải nghiệm ít ỏi của mình thì mình xin miêu tả nó là một sự xoa dịu nhẹ nhàng, dịu dàng cho những tổn thương sâu đậm nhất của bản thân.

Kiểu như mình nhận thức (BIẾT) được rằng mình vốn dĩ không ổn như mình vẫn từng nghĩ, có một khối đau khổ, những nỗi buồn và tổn thương xưa cũ vẫn nằm đâu đó bên trong mình dù mình đang ở trạng thái tâm lý bình thường. Nhưng nó sẽ ăn mòn mỗi khi bạn gặp vấn đề.

Mình đã BIẾT được nó, hình dung ra nó, cảm nhận được nó, và quan trọng nhất là CHẤP NHẬN, bao dung nó. Chấp nhận nó ở đó như một phần của mình. Đừng chối bỏ nó!

Lần đó, mình đã cảm nhận được một vùng tuổi thơ rất đẹp, một cái cây rất to, có một đứa trẻ đang ngồi trên đó... Khung cảnh mình thấy rất đẹp, thơ mộng và gần gũi như mình đã từng ở đó.

Nhưng mình vẫn cảm thấy được nỗi đau bóp nhẹ trái tim mình.

Sau đó là tràng dài những chuỗi "xung điện" cực kỳ dễ chịu bao trùm cả cơ thể và mình bật khóc trong vô thức. Lúc đó mình không hiểu tại sao lại khóc trong khi mình có cảm giác dễ chịu nhất trong đời. Nhưng rồi mình mỉm cười và BIẾT được rằng mình đã tìm thấy.

Đó là lần đầu tiên mình trải nghiệm gần gũi nhất với thế giới bên trong mình.


Conscious Design---unsplash.com

Sau lần trải nghiệm kỳ lạ đó thì đôi ba lần mình cũng trải nghiệm lại. Nhưng lần đầu bao giờ cũng là to lớn và không thể quên được.

Nhưng một vấn đề lớn lại tiếp tục xảy ra với mình khi mình liên tục tập trung và chú ý vào những gì xảy ra xung quanh mình. Nếu chỉ dừng lại ở việc BIẾT thì có lẽ đã tốt rồi. Nhưng mình lại liên tục phân tích, đánh giá thậm chí phán xét tất cả. Mình chia rõ rạch ròi xấu-tốt, thích-ghét... và nó làm bản thân mình cảm thấy thật sự tồi tệ.

Mình có thể tự tin nói mình có thể nắm bắt một người một cách dễ dàng hơn mình từng. Mình dễ dàng phán đoán mọi thứ về một người chỉ trong thời gian ngắn.

Bạn có bao giờ nghĩ đến việc nếu bản thân mình là một nhà tiên tri và đoán biết mọi thứ sẽ xảy ra không? Ví như bạn biết là ngày mai là ngày tận thế thì không cách nào bạn sống hết mình cho ngày hôm nay mà trong đầu bạn có thể quên được "mai tận thế". Đúng là kinh khủng.

Cũng giống như mình vậy. Mình đoán, biết được nhiều thứ về người đối diện, mình phán xét họ và luôn tạo dựng một khoảng cách nhất định khi mình chăm chăm vào những mặt không tốt.


Ben White---unsplash.com


Chú tâm vào giây phút hiện tại

Nhận biết những gì đang diễn ra

Trong tâm trí

Trong suy nghĩ

Hãy quan sát thật kỹ

Biết nó đã ở đó

Nhưng đừng phân tích gì cả

Và cũng đừng phán xét

Mình luôn nhẩm về những điều này. Nhưng 2 bước cuối cùng vẫn luôn là một thử thách.

May thay “khi bạn BIẾT được mình đang phán xét và quyết định dừng lại thì đó cũng là một tiến bộ rồi”. Lời này mình đọc được trong cuốn “Sức mạnh của hiện tại”, không nhớ nguyên văn nhưng đại loại là như vậy.

Mình sẽ cố gắng duy trì những suy nghĩ và tư duy tích cực.

Minh sẽ ngừng phán xét về mọi người, mọi thứ xung quanh.

Mình sẽ tiếp tục hành trình này và chia sẻ tiếp về những gì mình trãi nghiệm

IVY PHAN

29.8.2021


Nhận xét

Bài đăng phổ biến