CẦN THƠ – CHỈ LÀ TÌM VỀ CHỐN CŨ





15h hơn 1 chút ngày 12.5.2015

Tôi đang ở nơi trái tim của miền Tây, sau hơn 4 tiếng đồng hồ chạy xe máy liên tục và cái mông mang đến cho tôi cảm giác nó đã không thuộc về tôi nữa.

Chiếc Max Tàu của tôi, cậu bé đã có chuyến đi xa đầu đời. Cậu bé có vẻ mệt mỏi và nằm ngủ ở 1 căn nhà trọ. Còn tôi, đi chơi :)

Tôi đang ở một quán cà phê được trang trí kiểu Pháp đợi thằng em học nốt vài trang cuối trong tập tài liệu dày cộm của nó.
Tình yêu của nước Pháp đây.

Nhìn sang bên kia đường là những shop quần áo được trang trí rất dễ thương


Không gian bên trong, nhìn thì ấm cúng, nhưng lạnh
 L'Amour, tình yêu từ nước Pháp. Nhưng thế éo nào lại có 1 cái boot điện thoại London ở đây. Không thể nào chấp nhận được.


Đây là cái bốt điện thoại đó đây.

Nhưng rõ ràng, cái lệch lạc này lại là nơi ấm áp nhất, không có máy lạnh, mà là ánh đèn vàng ấm cúng. Khi vào đó, người ta sẽ có cảm giác tuyệt vời ngay lập tức vì nó là nơi...tha hồ mà xả, theo đúng nghĩa đen. :v

Trời vừa tắm mát Cần Thơ bằng một cơn mưa nhỏ. Nhưng thực tình mà nói, tôi ngồi phòng lạnh muốn teo cu nên không biết ngoài kia nóng hay lạnh nữa. Chỉ thấy đường ướt ướt, còn người ta vẫn bình thản đi.

Quán nhìn từ bên ngoài
19 giờ tối ngày 12.5.2015

Về cái thời gian này thì, thực ra, nó là thời gian diễn ra sự kiện chứ éo phải lúc đó tôi vừa đi xe vừa chém gió đâu.

Buổi tối Cần Thơ chiêu đãi cho tôi một bữa tiệc đầy màu sắc. Đây đèn, kia đèn, trên biển hiệu cũng đèn, tường nhà cũng đèn, ngước cao lên các cao ốc cũng đèn sáng lóa.

Cần Thơ giàu thật.
Tượng đài Bác trên bến Ninh Kiều

Chợ đêm cực náo nhiệt


Căn bản là tôi thấy Cần Thơ không thật sự rộng lớn, nhưng những gì nó thể hiện quả thật đáng nể. Vừa có chút chất nhà quê với những chiếc ghe vẫn rôm rả chạy dọc những con sông, rạch, nhưng cũng rất hiện đại với những trung tâm thương mại, cao ốc… san sát nhau. Tây Đô là vậy. Nhưng nhiều khi Tây Đô mình lại đọc thành Tay Dơ. (Do lần đầu thấy viết tắt trên hộp giấy trong một quán cơm, tay dơ thì mới xài giấy… Đến khổ)

Chợ đêm Tây Đô
Trở lại câu chuyện trong ngày nào!

Tôi chạy xe vòng quanh thành phố, trên những tuyến đường chính. Mùi thức ăn cứ thế mà át vào mặt tôi trong khi cái bụng đang đói cồn cào, nhưng vì tiết kiệm nên đành thôi. Mùi bánh mì mới ra lò, rồi mùi bánh xèo, đi chút nữa lại có mùi sầu riêng, đi đến khu ốc thì nghe sực nức mùi nước cốt dừa. Thi thoảng, đâu đó cũng ậm ừ sộc lên mũi cái mùi thum thủm của chợ cá và rác… :(

Sau khi buồn rười rượi thì tôi nghĩ tôi thèm cái bánh tráng muối trên trường, nên định bụng là sẽ ghé mua. Nhưng nào có yên, chắc sợ ăn nhiều nổi mụn, nên Hero cứ 50-60 mà chạy, rồi bỏ lỡ, đến khi quyết định chạy chậm thì thế éo nào chẳng có 1 hàng bán.
Thế là chạy về, ngủ cho yên thân.

Câu chuyện nhảm nhí đến đây là hết rồi ... :)

Cẩm Tiên

Một vài bức hình khác từ chuyến đi :)
Cầu Mỹ Thuận

Màu đỏ là cầu Cần Thơ


Ban đêm đi chợ Tây Đô, ban ngày tìm chốn thanh tịnh, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam là một lựa chọn tuyệt vời


Hai bên đường dẫn ra khu phía sau là tượng các vị La Hán cùng những bức ảnh, tranh thư pháp rất đẹp

Nhìn lên trên một tòa tháp



Hai bên đường dẫn ra khu phía sau là tượng các vị La Hán cùng những bức ảnh, tranh thư pháp rất đẹp
Toàn cảnh thiền viện, nhìn có vẻ nắng, nhưng có những khu rất mát mẻ.
 Bánh cống - một món đặc sản của Cần Thơ

Một phần bánh cống 4 cái như thế này cho 2 người ăn là vừa đủ :)
Thiên hạ đồn Cần Thơ có món bánh cống trứ danh...
Quả nhiên là món đặc sản, ngon tuyệt cú mèo.

Đây là tui - Phan Thị Cẩm Tiên - người ngồi viết nhãm cái này. ^_^

Bài đăng phổ biến