GIỌT NẮNG ĐÊM 30
Thằng
nhỏ đứng bên bờ rào, tay nắm lấy hai song sắt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngôi
nhà to lớn kia. Không biết vì ánh đèn điện hay vì Đấng Tối Cao đã ban tặng mà
đôi mắt kia long lanh, đắt giá hơn bất kì viên kim cương nào.
Bên trong,
một người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị cho mâm cỗ đón Giao thừa.
Mâm
cỗ sáng rực lên cùng với mấy ánh nến lung linh. Đầu nhang đang cháy, tỏa ra cái
mùi gỗ trầm thơm phức. Người phụ nữ nguyện cầu một điều gì đó rồi khẽ mỉm cười
hạnh phúc. Bà đem vàng mã ra góc vườn đốt. Bất chợt, bà bắt gặp một đôi mắt
long lanh đang e dè bên những thanh chắn hàng rào.
-
Con làm gì đấy, sao không về nhà đi. Khuya rồi.
-
Dạ…dạ…con về…
-
Ừ, về đi để ba mẹ trông đấy.
-
Dạ….
Thằng
bé quay người bước đi được vài bước, rồi bỗng quay lại…
***
Gói
vội vã cái bánh vào chiếc nón cũ sờn rách, nó lí nhí một tiếng cảm ơn cùng một
nụ cười hạnh phúc, nó vội chạy đi. Trong nụ cười ấy, rõ ràng, nó hạnh phúc hơn
bất kì đứa trẻ nào khác. Nó chạy như một mũi tên xuyên qua màn đêm.
Vùng
trời phía sau nó bỗng rực sáng đủ thứ màu sắc của những chòm pháo hoa như muốn
xé toạc màn đêm này ra. Nó bất chợt đứng ngoái đầu lại nhìn về hướng đấy, đôi
môi bé khẽ cong lên. Nó khẽ mở cái nón ra, cái bánh vẫn nằm yên vị ở đấy. Ôm chặt
cái nón vào người, nó vội chạy tiếp. Nó thoáng nghĩ về cô em gái đang đợi nó ở
“nhà”.
Rẽ
vào một con đường tối, nó bước vào khu nghĩa trang không một bóng người. Cạnh một
ngôi mộ nhỏ, một cô bé đang nằm ngủ. Nó chạy vội đến, giọng hí hửng:
-
Út ơi. Dậy đi. Giao thừa rồi. Năm mới rồi, út
ơi. Dậy đi. Hai có cái này nè.
Cô
bé ngồi dậy, dụi dụi mắt, nói với cái giọng còn ngáy ngủ:
-
Giao thừa hả hai?
Thằng
bé lấy từ trong chiếc nón ra cái bánh chưng cùng chiếc túi nilon nhỏ. Bánh kem
đã tan ra gần hết, mấy màu sắc lèm nhèm quấn vào nhau, nhưng dù sao, đó cũng là
bánh kem, thứ bánh xa xỉ, cả cuộc đời chúng chỉ được ngắm nhìn thèm thuồng qua
những hiệu bánh đắt tiền.
Con
bé mắt mở to, như không tin vào mắt mình, trước mắt nó là cái bánh chưng, cũng
một mẩu bánh kem người ta ăn dở. Nó chạy lại kéo thay thằng bé đang hí hoáy tìm
nhang.
-
Hai. Hai. Hai lấy đâu ra cái đó vậy? Hai lấy của
người ta à? Mẹ nói ăn cắp là xấu hai không nhớ à?
Thằng
bé cầm ra mấy cây nhang cháy dở, đi ra quàng lấy vai cô bé mà dắt về ngôi mộ đấy
-
Bậy quá. Hai làm gì ăn cắp của người ta. Một cô
tốt bụng lấy cho hai anh em mình đó.
-
Ai vậy hai? – Con bé ngước mặt, đôi mắt tròn
xoe, long lanh, ánh mắt y hệt cậu bé kia.
-
Hai chẳng biết nữa, người ta giàu lắm, nhưng tốt
bụng. Mình mời ba má ăn trước thôi út. Chết rồi, cái hộp quẹt hết ga mất rồi. Để
hai chạy ra ông Chín đốt nhờ một chút.
Nói
rồi thằng bé cầm mấy cây nhang cháy dở đấy, chạy vụt đi đến chỗ một bó nhang to
bập bùng cháy. Một người đàn ông chừng ngoài 70, dáng người hơi gầy, mái tóc và
chòm râu dài lốm đốm bạc, đang đi thắp nhang cho từng ngôi mộ ở đây. Người đàn
ông này gần như gắn cả cuộc đời mình với chốn này. Ông đã quen với việc mỗi buổi
đi thắp nhang một mình, với những tiếng khóc đưa linh cũng như những gương mặt
đau khổ của con người khi người thân họ qua đời.
-
Ông Chín ơi, cho con đốt cây nhang với. Hôm nay
ông Chín không về nhà đón giao thừa à?
-
Nè, ông chậm rãi nói. Tao về rồi thì lấy ai mà
trông nom chỗ này. Nhà tao thì cũng có ai. Một mình tao, về cũng buồn. Ở đây,
thắp nhang cho mọi người ở đây, miết cũng quen, cũng như ở nhà.
-
Dạ rồi. con cảm ơn ông Chín.
Ông
già nhìn thằng bé chạy vụt đi, miệng ông mỉm cười, ông thấy mình cay cay nơi
khóe mắt.
***
Trong
nghĩa trang kia, ánh đèn mờ ảo, có hai đứa trẻ đang hí hoáy đốt từng nén hương
vụn của người ta. Bên 2 ngôi mộ tuềnh toàng nhưng lại sáng rực bởi hai đôi mắt
kia. Mẩu bánh kem lèm nhèm được chúng nâng niu cùng chiếc bánh chưng.
Cúng
xong chúng moi bánh ra ăn, cậu nhóc chợt nhớ đến ông già Chín, chúng kéo nhau
đi mời ông đến. Cả ba cùng ngồi ăn ngon lành, kể những câu chuyện vui. Vị béo
ngậy của bánh kem tan ra nơi đầu lưỡi hoa cùng lớp bông lan mềm mịn phía trong
thật là điều kì diệu của bọn trẻ nhà nghèo. Cái bánh chưng dần hiện ra sau những
lớp vỏ bao bọc kĩ càng phía ngoài. Lớp nếp xanh đượm màu lá dứa, bên trong là
nhân đậu xanh cùng miếng thịt heo bóng bẩy. Hương vị của quê nhà dường được ủ lại
cẩn thận bên trong lớp lá dong đấy.
Chợt
lặng yên. Cả ba cùng yên lặng nuốt miếng bánh chưng qua cuống họng. Ngọt ngào
quá cái hương vị đã lâu mà ông già Chín ngỡ mình đã quên. Hai đứa trẻ ngước mắt,
lạ lẫm nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của ông già Chín.
Trong
màn sương khói mờ ảo, ba người tụ lại bên nhau chia sẻ những niềm vui của ngày
đầu năm mới…
-Hết -
IVY PHAN