Tháng 4 và những vòng lặp

Lúc nào cũng vậy, khi đã ở trong giấc mơ của chính mình, khi đã choàng ôm được giấc mơ trong vòng tay của mình… thì thực tế lại vỗ vào mặt mình một cái rõ đau. Có phải lại một bài học nào đó mình lại vừa trải qua hay không mà cảm giác như mình lại rơi bịch lên giường từ khoảng không vô định trong mơ.

Đau đớn.

Hụt hẫng.

Chới với.

Hoài nghi.

Cô đơn.

Có vẻ mình lại rơi vào cái hố sâu của “self-dout” (sự nghi ngờ giá trị bản thân) dù mình biết rõ mọi chuyện không phải là lỗi của mình. Trong suốt hành trình của câu chuyện ngắn ngày này đã nhiều lần bản ngã trong tâm thức cố tình “chơi” mình khi một giọng nói cứ liên tục vang lên

“Ê hình như mày không xứng đáng lắm đâu”

“Người ta có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mày, chỉ vì mày là sự lựa chọn dễ dàng nhất thôi”

“Mày nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu? Người ta sẽ tìm người phù hợp hơn thôi”

“Người ta sẽ lại bỏ mày thôi”

“Sẽ chẳng ai chịu nổi tính khí của mày đâu”

“Hình như tại mày không đáng được yêu ấy, có thử bao lần cũng vậy thôi”

“Đáp án cuối cùng chỉ có 1 thôi hả?”

...

Nó làm mình nghi ngờ vào những giá trị của bản thân, nghi ngờ vào những điều tốt đẹp mình đã và đang nuôi dưỡng. Một cuộc xung đột kịch liệt sẽ diễn ra trong đầu mình.

Vòng lặp này sẽ xuất hiện vào tháng 4 hằng năm (trong ít nhất là 4 năm rồi). Những sự việc tồi tệ nhất đều sẽ đến vào khoảng thời gian này, khiến mình gục ngã một lúc. Tóc sẽ rụng, lưng sẽ mỏi và mặt sẽ đầy mụn. Đến nỗi ngỡ như mình quen với sự xuất hiện của nó. Mình sẽ lại nghi ngờ vào những giá trị và lý do tồn tại của bản thân.

Những lúc như thế này, mình thường có 2 lựa chọn.

Một là, thả trôi bản thân vào sự nghiện ngập những cảm xúc tiêu cực và cho đó là một phần của cuộc sống. Mình sẽ nghĩ mình cần nó để cho bản thân mình có chút cảm xúc của một con người bình thường. Mình nuôi dưỡng nỗi buồn trong những đêm dài chìm đắm trong những bản nhạc buồn để dễ khóc hơn, lãng mạn hơn. Mình sẽ giúp cho nỗi buồn của mình đẹp hơn bằng khói thuốc bay bay hay là mùi bia rượu cay nồng...


Hai là, mình đối diện với nó, đối diện với bản ngã và những lời nói trong đầu. Mình chấp nhận bản thân chưa vượt qua được bản ngã của chính mình, nhìn vào sự hiện diện của nó. Đồng thời, mình sẽ nuôi dưỡng những thói quen tốt hơn để xây dựng một tinh thần vững chải hơn. Mình lại tìm về với thiền, với viết lách, với vẽ vời, với những lời dạy trong kinh sách và những thứ âm nhạc mang tần số cao. Nếu may mắn mình sẽ tự ôm lấy và vỗ về chính mình trong những giọt nước mắt của sự thức tỉnh.

Nhưng thường mình sẽ không lựa chọn, mình sẽ trải qua từng thứ. May mắn là thời gian để mình làm điều số 1 dần ít hơn cái số 2.

Tối nay mình sẽ bắt đầu lại với những điều tốt đẹp mới. Hi vọng giữa lòng ngực mình sẽ một lần nữa tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu ấy. À không. Mình sẽ không mưu cầu gì nữa. Sẽ buông dần cả những điều tích cực lẫn sự chờ mong, sự tham - sân - si.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến