BẠN THÂN

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình có bên cạnh bao nhiêu người đúng nghĩa là bạn thân chưa?

Bạn có trả lời được câu hỏi đó một cách chắc chắn không?

Dạo gần đây mình hay tự hỏi “mình có bao nhiêu đứa bạn thân nhỉ”, rồi gom lại thế nào mình lại tự vấn bản thân “mình có bạn thân không nhỉ?”



Hồi còn nhỏ, list bạn thân chúng ta dường như rất dài. Chơi đẹp đẹp với nhau một tí là đánh dấu chủ quyền “bạn thân tao”. Mà được cái là… nghỉ chơi cũng dễ. “Gia phả” bạn thân thay đổi xoành xoạch như chong chóng.

Hồi cấp hai còn list được 4 đứa bạn thân.

Lên cấp ba thì được 3 đứa gọi là bạn thân.

Lên đại học thì list được 2.

Lúc đi làm thì list còn 1.

Bây giờ thì lại tự tin với con số 0.

Và những con số đó trong các thời kỳ đều không trùng nhau. Đứa chơi thân từ cấp hai đến nay phải 3 năm rồi mình chưa gặp mặt. Đứa chơi thân hồi đại học thì cả năm gặp lại được 2 lần.

Liệu có phải càng về già chúng ta càng khắt khe với bản thân mình không? Đã vài lần tôi còn tự nói với chính mình “mình xem nó là thân, chắc gì nó xem mình là bạn thân”. Bạn nghĩ xem có phải không?



Có khi nào là...khi kết nối được với chính mình thì tôi càng xa rời với xã hội. Tôi cảm giác bản thân mình không tìm được sợi dây liên kết với những người xung quanh. Nhưng quan trọng là bản thân tôi luôn cảm thấy đủ đầy nên sợ một sự phản bội nào đó nếu có thể xảy ra.



Tôi từng có một đứa bạn từng thân mà tôi tin chắc rằng chúng tôi đều đặt nhau vào một vị trí đặc biệt hơn những người còn lại. Nhiều bí mật bạn chia sẻ cho tôi, có những chuyện tôi là người duy nhất biết (cho đến bây giờ vẫn vậy). Cho đến một ngày, trong một bữa tiệc, thay vì lời cam kết ban đầu bạn sẽ ngồi cùng bàn với tôi thì bạn chọn ngồi cùng bàn với đứa tôi ghét cay ghét đắng. Lúc đó tôi cảm giác như bản thân mình bị phản bội. Tôi cố lờ đi sự xuất hiện của bạn và tỏ ra bình thường trong suốt bữa tiệc nhưng tôi đã khóc trên đường chạy xe một mình về nhà. Đôi khi nghĩ lại, những tổn thương vẫn tươi mới như vừa xảy ra. Thật buồn cười.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng, khi chúng ta gắn mác ai đó là thân, chúng ta vô tình treo lên người họ những trách nhiệm tự mình đặt ra. Và cũng giống như tình yêu vậy, khi cho đi đồng nghĩa với việc trao cho họ quyền làm tổn thương mình. Quan điểm của tôi khi ấy (và cả bây giờ) đó là sự trung thành trong mối quan hệ mình tôn trọng. (Tôi tuổi tuất và sinh đúng chòm sao Nhân Mã nên hai chữ trung thành có thể mô tả đúng về tôi và những gì tôi cần ở các mối quan hệ).

Từ dạo đó trở đi, tôi không để bản thân mình gắn kết thân thiết quá mức với một ai và cũng chẳng dành từ bạn thân cho một ai đó nữa (Hay nói đúng là tôi có cố gắng, nhưng có nhiều thứ ghì tôi lại, không cho bản thân mình đi quá giới hạn). Tôi vẫn đối xử với bạn như trước, nhưng tình cảm mà tôi dành cho bạn vốn dĩ đã không thể còn tròn đầy như cũ. Ở đó, có một chiếc hố sụt rất sâu mà tôi chắc sẽ chẳng bao giờ đầy lại được.

Tôi thấy mình ổn với quyết định đó, mọi mối quan hệ xã hội đều bình ổn và không cái nào có thể gây ra những tổn thương cho tôi nữa.

Là bạn của nhau đã khó. Là bạn thân còn khó hơn nên tôi không muốn phung phí thời gian và cảm xúc của mình vì những gì có thể khiến tôi tổn thương.

Chỉ mặt đặt tên thì dễ, nhưng bao người có thể đủ đầy thật sự với hai chữ bạn thân?


Không bạn thân.

Nên chẳng còn tồn tại sự phản bội nào.

—-

Bạn có người bạn thân nào không?

Tôi hi vọng họ xứng đáng với tình cảm của bạn.

Và nếu bạn thấy họ yêu thương bạn hơn cách mà bạn yêu thương họ, hãy tự cảm thấy may mắn và biết ơn vì điều đó. Và quan trọng là hãy trân trọng người ấy! Vì biết đâu, một ngày khi đánh mất họ, bạn sẽ chẳng còn có thể có lại được những điều đã có.

Ivy Phan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến