KHI ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ KHÔNG ĐƯỢC SẺ CHIA

Hồi đó, mình từng bắt đầu tự học tiếng Thái được vài chữ cái, hí hửng đem khoe bồ thì bạn bảo “học vớ vẩn, học rồi có dùng được đâu, có mấy người nói tiếng Thái đây đâu, học gì có ích hơn đi”.




Ỏ. Khi đó tâm lý mình không vững vàng như bây giờ nên sau đó dù mình có tiếp tục học thì câu nói bạn bồ cứ vang vang trong đầu. Sau đó thì mình bỏ ngang.

Đến nay mình lại tiếp tục và bạn bồ (khác) lại tiếp tục những câu như vậy. Nhưng bây giờ mình chỉ muốn là học cho giỏi còn biết chữ và hả hê với niềm vui của chính mình.

Có thể người này, người kia thấy sở thích của mình là khùng điên, nhưng mà mình luôn mong được một điều đó là: người đàn ông bên cạnh mình sẽ thấu hiểu và đồng hành cùng mình trên tất cả các cuộc chơi.

Thật sự mình luôn ngưỡng mộ những ai có một sở thích đặc biệt và dành tiền để theo đuổi. Nhìn bộ sưu tập đồng hồ, đồ cổ, sưu tập nước hoa, sưu tập bút, nhìn mấy chiếc xe đạp được trang bị kinh hoàng… và người ta nói về nó với tất cả đam mê và hứng thú thì thật sự mình rất hâm mộ. 

Mình là đứa nông nổi, nghệ sĩ tính, tùy hứng… nhưng mình có mắt nhìn khá trong việc phân biệt được đúng – sai, nên – không… nên là không có chuyện là mình đâm đầu và gánh hậu quả. Khi mình khoe tức là mình khoe, chứ mình không có ý định là hỏi ý kiến để đưa ra quyết định. Mình chỉ cần góp ý để quyết định mình được hoàn chỉnh và tốt hơn thôi.

Đối với những người không có cùng sở thích thì việc mình bỏ ra gần 2 triệu để mua bút mực và một số thứ đi kèm là chuyện vớ vẩn, tốn tiền. Nhưng thật ra, đối với những người có sở thích giống mình thì có khi bấy nhiêu chả là cái đinh gì.

Đời mình không quá dài để mình cứ hoãn lại cái sở thích mà người ta kêu mình “thôi, vớ vẩn”.

Đời mình không đủ dài để cứ phải nghe lời người khác đánh giá về mấy cái sở thích của mình.



Mình chỉ tự thấy tiếc là mình không có đam mê. Mình không biết đam mê của bản thân là gì nên mình không theo đuổi được. Mình chỉ có sở thích nên mình luôn muốn làm điều mà mình thích, điều làm mình vui mỗi ngày.

Chiều lòng chính mình là chuyện dễ làm mà hồi trước mình ít khi dám làm. Đến hiện tại mình luôn biết ơn chính mình vì đã dám chiều lòng chính mình. Mình luôn tự nhủ khi mình có điều kiện kinh tế tốt hơn thì mình sẽ nuôi dưỡng những sở thích này theo một mức tương xứng hơn.

IVY PHAN, 20.6.2021

Nhận xét

Bài đăng phổ biến