CÔ GÁI TRONG CHIẾC VÁY ĐEN





Hôm ấy, anh mặc chiếc sơ-mi màu xanh dương sậm, đứng nép sau đám đông, lặng lẽ nhìn em đang vui đùa cùng những người bạn.
Anh đã từng nghĩ về ngày chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ giải thích về những chuyện đã qua và có thể lại chấp nhận nhau như những người bạn. Nhưng hôm nay, em đứng đấy, trong chiếc váy màu đen lạnh lùng, ánh mắt lướt qua anh hờ hững hệt như những kẻ xa lạ. Mỗi lần anh nhấp một ngụm bia, anh lại mong khi nhìn về hướng em, mong một lần em liếc mắt nhìn và anh sẽ tự viển vông rằng em còn quan tâm đến anh. Nhưng em chưa một lần nhìn về hướng anh...
...,...............
- Em có thích không, sau này khi cầu hôn em, anh sẽ làm cho em một cánh đồng như vậy. Anh chỉ tay về hướng cánh đồng chong chóng phía xa xa cạnh sườn đồi.
Cô khẽ rúc đầu vào bờ vai anh, mỉm cười thật êm:
- Sau này, mình sẽ lấy nhau chứ?



Anh quay sang nhìn cô, trong đôi mắt ấy còn mông lung, vô định những điều mà anh không đoán biết được. Anh hôn lên tóc cô, trấn an:
- Ừ, anh sẽ cưới em mà. Khi nào anh đủ tiền mua xe mua nhà, anh sẽ để dành tiền cưới em.
Cô lại mỉm cười, một nụ cười xa, tạm an lòng với thực tại.
---
Anh muốn buông cốc bia trên tay để đi về hướng cô và nói điều gì đó, điều gì cũng được, chỉ cần cô nhìn vào mắt anh một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi để có thể nhìn thấu những nỗi đau, những mất mát từ ngày cô ra đi.




Cô vẫn vậy, nét đẹp dễ thương hiền dịu. Đôi lúc, chiếc răng khểnh khẽ lộ ra sau những nụ cười. Bất chợt, một vòng tay choàng qua eo cô từ phía sau, cô quay lại và mỉm cười với chàng trai cao to, da trắng, ăn mặc rất chỉn chu kia. Anh ta đón ly bia từ trên tay cô, cụng ly cùng mọi người rồi uống cạn. Anh thấy hai người khẽ cúi đầu rồi đi ra phía chiếc xe hơi màu đen đậu gần đấy. Tim anh vụn vỡ theo từng bước chân cô đi. Miệng anh nhoẻn cười khi quán bỗng vang lên đoạn điệp khúc bài hát "I do", anh lẩm bẩm hát theo...

Cẩm Tiên, tháng 8.2016

Bài đăng phổ biến