Khi quá tổn thương, chúng ta thường làm những việc sai lầm.
Nhưng sai lầm lớn nhất của một người là khi họ làm tổn thương những người yêu thương họ.
------------------
Đôi khi, chúng ta lấp liếm vì những lý do nghe chừng rất hợp lý: em sắp đến kỳ, anh đang stress vì công việc, sếp làm em bực, con đang bận…
Có một điều rất rõ ràng nhưng lại ít khi được nhận ra, những người đang bị chúng ta bực dọc có phải là nguyên nhân khiến chúng ta bực dọc hay không?


Như thói quen của bất kỳ giống loài nào, chúng ta thường có thói quen bắt nạt những kẻ yếu thế, những người không có khả năng phản kháng hoặc những người ta biết sẽ không làm tổn thương mình. Khi kịp nhận ra điều này thì cũng là lúc chúng ta chẳng khác gì một tên khốn.
Cậu có đang cô đơn không? Có bao giờ chúng ta nhận ra những người mà chúng ta có thể chạy đến, những người mà chúng ta có thể tựa vào vai mà khóc, những người mà trong lúc cùng cực nhất có thể cho ta vài lời khuyên, một chút giúp đỡ, một cái ôm… đôi khi đó chỉ có thể là những người mà ta từng làm tổn thương…
Còn có một điều bạn chưa nhận ra khi đọc đến những dòng này, tôi vẫn đang đổ lỗi. Vâng. Không sai. Tôi đang đổ lỗi cho thế giới. Không hề có “họ”, “chúng ta”, “một người”… mà câu chuyện này xoay quanh một chữ “tôi”.
Tôi là một kẻ đáng thương. Vì tôi hiểu rõ những điều này từ lâu lắm rồi nhưng hết lần này đến lần khác tôi liên tục phải nói xin lỗi và chửi rủa bản thân mình. Tôi biết, nhưng tôi không làm được, có phải tôi rất đáng thương không?
Tôi chỉ biết đến nỗi đau của mình, lắng nghe nó, cảm nhận nó và chung sống với nó. Đôi khi tôi gọi nó là nỗi đau dễ chịu. Dễ chịu khi người một người mình yêu thương dày vò và làm tổn thương mình. Trong khi bản thân lại đi làm tổn thương những người khác.

Cười cho thói đời hay chửi đổng, nhưng bản thân lại chẳng ra gì. Suy cho cùng chúng ta chỉ là những con cá. Những con cá chờ cơ hội nuốt những con cá bé nhỏ hơn mình.

IVY PHAN

Bài đăng phổ biến