YOUNG AND FREE ?!


“Nếu một ngày, một bà cô 40 tuổi, một mình bước vào tiệm thức ăn nhanh toàn bọn trẻ, thì có kỳ lắm không?”
-------------------

Hôm nay khi đi mua đồ ăn tối, em đã nghĩ đến câu này rất nhiều lần. Bây giờ em còn trẻ (hoặc hơi trẻ) em còn tự tin bước đi một mình mua đồ ăn như thế. Nhưng lỡ sau này em đã thành một bà cô già thì sao? Phức tạp thật.

Em mệt mỏi khi cứ phải chạy trốn quá. Chẳng biết là họ có thương mình không nhưng cứ sợ là họ sẽ thương mình. Cứ chạy. Sợ mình sẽ tổn thương ai đó. Sợ mình lại bị tổn thương. Sợ mình bị ràng buộc. Sợ một ngày ai đó bảo thôi đừng làm nữa, bớt làm việc lại đi. Giờ chẳng muốn yêu ai, chẳng đủ can đảm để lại yêu ai hay ràng buộc trong một mối quan hệ với ai đó. Chắc có lẽ duyên của mình chưa đến.
Con bé nó nỏi: Sao em thấy có nhiều người theo chị mà sao chị cứ chơi tinder hoài vậy?
Hmm. Không biết tại sao nữa. Nhưng chắc vì trên tinder, người ta sẽ không biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, để mình có thể kể những điều mình muốn, khùng điên một chút cũng không sao.
[Dù đôi lần cảm thấy bị sỉ nhục vì quá ngây thơ trên đó, đại loại: “This app for dating not for chatting”. Hoặc “trên này chỉ toàn tìm ONS và FWB thôi, không hợp với chị đâu, chị đừng chơi nữa”]
Giờ mình ko cho người khác địa chỉ instagram, facebook hay số điện thoại nữa. Vì làm kẻ ẩn danh sẽ dễ dàng hơn. Nếu có gì chỉ cần unmatch, và biến mất. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng mình chỉ sợ một điều, cảm xúc mình rồi sẽ nhạt dần đi, đến khi mình bị chai sạn đi mất thì mình sẽ không còn là mình nữa.
Rõ ràng, qua mỗi ngày, cách mình viết cũng nhạt nhẽo đi hẳn. Chẳng còn cảm xúc như hồi xưa nữa. Mình viết đây, có khi mai lại xóa đi mất…
Cuộc sống như thế này, liệu có ổn lắm không?
-------------------
Khi mình biết được thuốc lá loại mình thích hơn loại kia, mình biết đã không còn ổn nữa…
PHAN THỊ CẨM TIÊN
IVY


Bài đăng phổ biến