LOVING CAN HURT

He said:"But do you want to keep walking with me".

Thật tốt khi chúng ta còn có thể cảm nhận được những tổn thương đang ăn mòn lấy ta.
-----
Có bao giờ cậu cảm thấy rất sợ, sợ những điều làm tổn thương mình, nhưng rồi cậu nhận ra một thứ đáng sợ hơn đó là cậu không hề muốn buông bỏ nó. Cậu muốn nó cứ đau như thế, dày vò bản thân mình như thế chỉ để cậu biết chắc là trái tim mình còn cảm xúc.
Tớ đang sợ lắm cậu biết không. Tớ sợ trái tim mình chai sạn đi. Giờ đây, mọi thứ xung quanh tớ đều trở nên nhạt nhòa. Tớ không còn có thể rung động vì điều gì nữa. Một cử chỉ đẹp, cũng không. Một bông hoa rất đẹp, cũng không. Thậm chí, mùi nước hoa tớ thích cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Thứ hiếm hoi còn sót lại chắc hẳn là âm nhạc…
Cậu có bao giờ như thế chưa?
Đối với một đứa sống vì cảm xúc như tớ, đó là một điều cực hình. Mọi giác quan của tớ như bị chặn lại. Cảm giác bản thân mình như một hồn ma vất vưởng cho qua ngày tháng.
Tớ chỉ ước mỗi sớm mai tớ có thể lại ngửi thấy mùi sương, tớ lại sẽ cảm nhận được mùi nắng, tớ lại có thể nếm được mùi vị từng món ăn lại đậm đà như xưa và tớ lại có thể khóc…
----
Tớ không còn có thể nhớ nổi mùi hương của cậu rồi. Tớ sợ một ngày, tớ sẽ quên mất gương mặt cậu và quên mất rằng tớ từng rất hạnh phúc bên cậu. Tớ thật sự sợ lắm, cậu biết không?
-----
Cậu có nghĩ là chúng ta đã từng yêu nhau không? R.?


IVY PHAN





Bài đăng phổ biến