VÌ ĐỜI NGẮN LẮM ANH À

                                                                

            
***
Đi dưới cái nắng chiều dần buông trên thảm cỏ xanh rì trước trường, có lẽ em vẫn còn giữ cho mình cái thói quen nhìn về sân bóng cạnh đấy. Em không hiểu vì sao lại thế. Chắc có lẽ nơi ấy đã chứa đựng mảng kí ức tốt đẹp về cái khoảnh khắc em nhận ra mình yêu…

Phải, có lẽ thế thật anh à. Ngày ấy, nghe có vẻ xa xăm quá, nhưng cũng chỉ mới như ngày hôm qua thôi. 30 ngày ngắn ngủi em và anh cũng đã có những giây phút thật sự trọn vẹn như những đôi tình nhân khác. Chỉ 30 ngày thôi, nhưng cũng đủ đưa em và anh đi qua hết thảy những cung bậc của yêu thương, những hạnh phúc buổi đầu, những giận hờn vu vơ, những nỗi ghen tuông, và cả nỗi đau khi em và anh quyết định sẽ bước về hai phía.
Đôi lần em tự hỏi, sao chỉ có 30 ngày mà lại không dài hơn thế nữa. Nhưng giờ thì em biết, thời gian con người là hữu hạn, quãng đời người được xem là dài ấy thực ra cũng chỉ là bé tẹo trong sự dài lâu của vũ trụ.


Trong khoảng thời gian ta sống đấy, lại được chia nhỏ ra. Có người sẽ đến, dừng lại với ta thật lâu, có người chỉ vừa đến đã lại vội vã đi. Và anh, chỉ đến với em trong 30 ngày ấy. À, mà không, hơn 30 ấy chứ anh nhỉ, thời gian trước đó, và cả thời gian hiện tại và cả sau này. Nhưng đến khi ta không còn nhận ra nhau, đến khi ta không còn cần nhau trong cuộc sống này thì lúc đó, khoảng thời gian ta dành cho nhau sẽ là một con số xác định.
Có bao giờ em tiếc nuối cho quãng thời gian đã qua? Rất nhiều lần anh à, thật sự là thế. Nhưng tiếc thì có thay đổi được gì đâu, sao ta không nghĩ nó là một món quà của quá khứ làm đau lòng hiện tại nhưng biết đâu sẽ là những ngọt ngào của tương lại.
Những mảng kí ức chấp và ấy lại chính là cái thứ tạo nên hiện tại. Ta không có quyền chối bỏ hay thay đổi nó, mà quan trọng là cách chúng ta chấp nhận chúng như thế nào ở hiện tại…

Xin lỗi cho tất cả… Có lẽ một cơ hội vẫn hay hơn là xóa nhòa hình ảnh nhau trong kí ức.

IVY PHAN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến