GIỚI HẠN CỦA YÊU THƯƠNG
Vì
em sợ mình hụt một bước chân và bước xuống cái vực hụt hẫng. Lạc lối giữa yêu
thương, ta vô vọng đi kiếm tìm quá nhiều thứ, mơ hồ bước trong niềm hạnh phúc
xa xăm và vô định. Để rồi sau đó, chúng tan biến hồ như chưa tồn tại, thì lại
hoang mang.
Em
cũng thế. Anh cũng thế. Ta đi lạc và chẳng biết phải làm gì giữa những chiếc lá
cảm xúc rơi rụng giữa mùa thu vàng ươm. Điều duy nhất ta có thể làm là đợi chờ
nhau giữa những ngày dần qua để tìm được ý nghĩa của nhau trong cuộc đời.
Tình
yêu cũng như một chiếc bong bóng bay. Nếu giữ nó thật chặt, ngày qua ngày nó
cũng sẽ xì hơi và bẹp dí nơi mặt đất. Còn nếu thả nó bay lên với bầu trời, nó sẽ
tự do, nhưng khi nó bay quá cao, nhiệt độ, áp suất và các thứ vớ vẩn khác có thể
làm nó vỡ tung, lại trở về một mớ cao su vô dụng nơi mặt đất. Có cách nào để giữ
nó ở lưng chừng không, vừa đủ để nó tự do, và đủ để nó tồn tại một quãng thời
gian? Đó là cách yêu anh à. Nó không có một khái niệm hay một lời khuyên cụ thể,
nó là thứ ai cũng biết, nhưng lại chẳng ai biết rõ cả.
Vì
yêu thương cũng cần có một giới hạn. Một giới hạn để yêu thương không lạc lối
và trở thành những nỗi đau. Một giới hạn để yêu thương không lạc khỏi tầm với để
ta phải kiếm tìm vô vọng…
Hôm
nay em lại tình cờ nghe đến câu chuyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Có
phải chú chim nhỏ quá ngốc nghếch phải đánh đổi cả cuộc đời mình để lấy tiếng
ca “đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị” - như cách của con thiêu thân,
như cách “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”? Nhưng có lẽ “một phút” ấy còn
đáng trân trọng hơn cả một quãng đời dài anh nhỉ. Lao vào tình anh, em như chú
chim ngốc nghếch kia, như con thiêu thân kia, nhưng, em sẵn sàng để có được chỉ
“một phút” ấy thôi. Nhưng em may mắn hơn chúng nhiều rồi, em có nhiều hơn một
phút, đó là quãng thời gian bên anh để em thấy trái tim mình còn đập vì yêu
thương.
“Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có
được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại”
“Một phút” thôi, thế là đủ!
“Một phút” thôi, thế là đủ!
Chúng
ta cũng lạ thật anh nhỉ. Không nói chia tay như bao người. Âu cũng bởi chúng ta
chưa hề ràng buộc nhau trong bất kì mối quan hệ đặc biệt nào. Chỉ là nhận thấy
rằng, không cần nhau nữa, thế là xa! Đi về hai phía của một nỗi nhớ, để cơn đau
còn hoài vương trên mi mắt em vẫn chưa nguôi.
Dẫu
kí ức có ngọt ngào đến mấy thì cũng hãy mang giấu vào trong kỉ niệm, đừng dành
nhiều thời gian cho nó quá. Và, buông đi anh, buông đi cái quá khứ ấy, đừng níu
một bàn tay anh không thể giữ chặt…
Cẩm Tiên